Chuyến đi ngắn bắt đầu từ sáng mùng 2 tết, đây không phải là một chuyến phượt như thường lệ mà là đi chơi tết kết hợp.
8h sáng tôi xách túi lên trên thị trấn đợi xe. Ngày tết như thế này chỉ cần thấy bất cứ xe nào chạy theo tuyến bắc-nam là vẫy ngay mà đi nếu không sẽ chẳng biết khi nào mới có thêm cái nữa. Ý nghĩ trong đầu là như vậy nhưng khi lên tới nơi mấy thấy cảnh tượng thật khác. Hàng loạt xe khách giường nằm chất lượng cao đi từ trong Vinh, Hà tĩnh đổ ra Hà Nội chạy ầm ầm. Thấy vậy trong lòng tôi cũng mừng thầm vì kiểu gì xe chạy vào cũng kha khá.Thật may mắn vì chỉ đợi chưa đến 10p tôi đã thấy một xe biển 36 đi Vinh. Ok, vậy là có xe vào rồi. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, tôi vẫy lại và lên xe.
Kinh khủng, đó là nhận xét đầu tiên cho chiếc xe. Chẳng biết nó đã nát từ đời nào mà vẫn còn bò trên tuyến quốc lộ như thế này. Tiếng máy, tiếng cửa kính rung ầm ầm, nhất là mỗi lúc có ổ gà, ổ vịt. Âm thanh nó tạo ra át đi tất cả, đôi tai lúc này cảm thấy khó chịu mà vẫn cố gắng lọc lấy từng chút âm nhỏ nhoi để nói chuyện với vài vị khách lên xe trước đó.
3tiếng rưỡi sau đó, Chợ Vinh đã ngay ở trước mắt.
Xe bus ở đây hoạt động sớm, tôi đợi người bạn đến đón chứ không thì đã leo lên và vào Hà Tĩnh luôn rồi.
Thiên Cầm là một bãi biển hơi dốc, con đường chạy men theo bờ biển cao hơn mặt nước lúc bình thường khoảng 3m. Ấn tượng đầu là cửa Nhượng với cây cầu trăng trắng, dài dài đâm thẳng về phía núi. Thoạt nhìn hơi giống cầu Hải Vân khi đi vào từ phía Huế.
Nước biển trong xanh bên bờ cát uốn lượn thật đẹp.
Từ trên chùa Cầm Sơn nhìn xuống, bãi biển Thiên Cầm vẫn còn thưa thớt, hoang sơ. Có lẽ Hà Tĩnh chưa đầu tư vào đây nhiều để phát triển du lịch.
Ngày tết hầu hết dịch vụ ở đây đóng cửa, tôi chỉ thấy vài người bán hương, vài chòi nước giải khát ven đường. Khách du lịch cũng không có, bù lại số lượng thanh niên đến đây chơi khá đông vui.
Đặc biệt là mấy em gái xinh tươi, chân dài và trắng :D (chân ngắn cũng nhiều)
Ngày đầu năm mới đến nơi đây hít thở không khí trong lành của biển cả, phóng tầm mắt ra xa tít chân trời từ ngọn núi cao cao mà lòng thấy nhẹ nhàng biết mấy.
Ước gì nhà mình có đất ở đây nhỉ ;)
Thêm vài kiểu ảnh:
Đang bay trên không đấy :))) |
Fan hâm mộ |
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa