Chúng tôi xuất phát từ 4h sáng tại Xuân Mai, Hà Nội xuyên qua Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và cập bến Phong Nha, Quảng Bình vào lúc chiều tà. Sau 10 tiếng rong ruổi trên chiếc xe 52 chỗ ngồi, kẻ nôn, người mệt, người tươi cười thì tất cả đều nở nụ cười sảng khoái sau khi nhìn thấy biển báo "Welcom to Phong Nha".
Chúng tôi đều là những thanh niên năng động, mặc dù trên đường đi chúng tôi chi chăm lo đánh bài mà chẳng chụp lại một bức hình nào nhưng trong tâm trí chúng tôi, ai cũng vậy, hình ảnh dọc hành trình vẫn còn nhớ như in.
Những dãy núi đá vôi nhiều cây bụi phía Hòa Bình, những rừng cây rậm rạm ở Thanh Hóa thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Cúc Phương hay những đoạn đường quanh co ở Hà Tĩnh....
Sau khi dừng chân một lúc ở Phong Nha, tìm được khu nhà nghỉ mà chúng tôi đã liên hệ trước đó. Ổn định xong chúng tôi đi ngay lập tức. Con sông ở đây thật đẹp, làn nước trong xanh có thể nhìn tận đáy, sóng gợn nhẹ. Đối với tôi nó cũng gợi lên vài cảm giác lạ lạ, lâng lâng nhưng tôi biết các bạn tôi thì khác. Đối với họ, đây là một cảm giác cực kỳ lạ lẫm, có lẽ lạ đến mức ngạc nhiên lạ lùng.
Tôi cố tình trêu mấy đứa trẻ đang tắm truồng dưới sống để đứa bạn ra chụp ảnh :D.
Chúng tôi thuê 3 chiếc xuồng gỗ đi dọc sông đến động Phong Nha. Đây là lần đầu tôi ngồi trên chiếc xuồng gỗ trên sống. Mỗi xuồng có thể chở đến 10 người. Tôi cố gắng để ý xung quanh và chăm chút ngắm cảnh nơi này. Tôi biết sẽ rất lâu sau tôi mới có dịp trở lại. Phong Nha là một nơi phong cảnh hữu tình rất tuyệt. Sông nước, núi non hài hòa... Nó làm cho trái tim tôi đập mạnh, tôi nhớ đến những cảnh diễn trong mấy bộ phim của Trung Quốc, tôi nhớ đến những đôi tình nhân lãng mạn...
Sau một thời gian khá dài (Tôi không để ý bao lâu) xuồng gỗ đưa chúng tôi đến trước cửa động Phong Nha. Oh, thì ra nó là thế.... một cửa hang nằm chéo trên vách núi cao vút, thẳng đứng.
Đến cửa động, xuồng chở chúng tôi qua bên mạn phải để lấy vé, thật hay là khi chạy ra nó va phải một xuồng khác cũng chở các bạn tôi, 2 xuồng loạng choạng rồi nghiêng ngả tưởng như sắp lật nghiêng. :D lúc đó nếu lật thì cũng thật hay, trên xuồng tôi ngồi khá nhiều bạn nữ :p
Sau khi chao đảo, người lái xuồng kinh nghiệm đã chèo chống để nó tiếp tục đi mà không hề hấn gì.
Vào trong động....
Rời động Phong Nha, chúng tôi quay trở lại nhà nghỉ, ăn trưa và nghỉ đến sáng hôm sau.
Buổi tối vui vẻ, đi dạo, chơi bời nghịch ngợm....
Sáng hôm sau là chuyến hành trình lên Hang Tám Cô. Đây kmột nơi rất thiêng, chỉ tiếc rằng tôi lại không đi được. Tôi ở lại nhà nghỉ đón một người bạn ở Huế ra. Đến trưa, cả đoàn quay về và hò hét náo loạn cả lên khi thấy tôi cùng người bạn nữ đang đứng bên lan can :))
Bạn tôi kể, trên đó cảnh rất đẹp, có những suối nước trong xanh, rừng rú âm u, lạnh tận xương sống. Rồi được nghe kể truyền thuyết về hang Tám Cô thiêng liêng. Thật sự tôi rất tiếc khi không được đến một nơi như thế.
Ở Phong Nha 2 ngày, sáng hôm sau chúng tôi đi đến điểm tiếp theo là biển Nhật Lệ, Đồng Hới, Quảng Bình.
Mấy bạn nữ đi cùng sau một hành trình dài từ Hà Nội vào đã thấm mệt nên có vẻ ngán ngẩm khi nghe nói đến việc phải lên xe đi tiếp. :D giá mà các bạn khỏe hơn thì tinh thần sẽ phấn chấn hơn.
Từ Phong Nha xuống Nhật Lệ không xa lắm, chỉ khoảng 60Km. Vậy là đang từ rừng rú chúng tôi lại làm bạn với biển cả. Biển với tôi không xa lạ vì quê tôi là vùng ven biển, từ nhà tôi tới bờ biển chỉ 3km đường chim bay.
Nhật lệ nôi tiếng với biển đẹp sông sâu. Làn nước xanh man mác, đôi bờ sông Nhật Lệ như bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Ấn tượng ở đất Quảng Bình là những làn nước trong xanh. Sông xanh, biển xanh, cả trời cũng xanh. Duy chỉ có cát là trắng, còn người thì đen (có mấy em gái da trắng như vỏ sắn bóc trần.... chẹp chẹp).
Dừng chân tại một khách sạn nhỏ, sau khi thu xếp chỗ ở, chúng tôi hành trình ngay lập tức. Khám phá Nhật Lệ thật thú vị. Chúng tôi men theo bờ mương nhỏ đi ra phía bãi biển, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cửa sôgn Nhật Lệ trong xanh.
Men theo bờ biển, chúng tôi dạo một vòng cho thỏa thích
Trong lúc nhóm chúng tôi đang lang thang biên biển Nhật Lệ, một nhóm khác đang vui vẻ trên Cồn Cát cách đó 8km.
Sau chuyến đi này 1 năm, tôi có dịp trở lại nơi đây-Bãi biển Nhật Lệ trong xanh, chiếc cầu Nhật Lệ dài dài nối 2 bờ sông trong vắt.
Ngồi một mình ở công viên Nhật Lệ tôi nhớ lại tất cả từ lúc chúng tôi bắt đầu chuyến đi cho đến khi trở về.
Nhớ nhất là lúc thầy giáo tôi say rượu đi vào phòng của bà chủ khách sạn làm bà ta la toáng lên :)) và lúc về gần nửa lớp đau bụng vị ăn bánh canh. Trong số đó có thằng bạn từng ở cùng phòng tôi phải vào bênh viên cấp cứu....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét