Đường đi dễ lại nhiều biển chỉ dẫn nên sau 1h đồng hồ chạy xe chúng tôi đã đến được trung tâm vườn quốc gia.
Ngay trước mắt chúng tôi là những dãy núi đá vôi dựng đứng, bên dưới là cánh đồng lúa đã qua mùa thu hoạch. Cảnh tượng thật lãng mạn hữu tình. Vừa mới đặt chân đến thôi cũng đủ thứ cảm xúc dâng trào. Bỗng nhiên lúc đó chợt nhớ hình ảnh cánh đồng lúa chín vàng ở Tây Bắc.
Dãy núi đá sừng sững bên đường đi |
Con đường thẳng vào trung tâm du khách vườn quốc gia Bến En tính từ thị trấn Bến Sung chỉ khoảng 8km, đường rải nhựa đang còn đẹp, hầu như không có một ổ gà ổ vịt nào. Đường này bác nào chắc tay lái cứ lên 7x cho nhanh. Chú ý bấm còi các đoạn đường cong đề phòng xe đi ngược chiều. Hôm 2 anh em đi, cũng đến một khúc cua khá đẹp, đang ôm cua thì có con land cruiser prado lao từ phía ngược lại nó không thổi còi kèn gì hết, làm mình phải dí ngay ra rìa đường mặt tái xanh. :))
8h sáng mình đến một con đập. Tất cả Bến En nó ở đây cả rồi. (trong đầu nghĩ vậy)
Tranh thủ cảnh đẹp 2 ae bấm máy làm kiểu ảnh lưu niệm
Nghỉ ngơi một tí rồi bọn mình đi vào trung tâm du khách. Mình gặp một chú làm bảo vệ, chú nói đưa xe vào nhà để xe rồi ra tham quan. Trước khi đi mình đã xem 1 clip của 1 bạn làm bên du lịch và biết ở đây có phòng môi trường lưu giữ nhiều tiêu bản động thực vật quý hiếm. Mình xin phép chú bảo vệ vào xem. Oh, không ngờ ở đây họ nhiệt tình và dễ tính thật.
- Uh, cháu vào xem đi
Nói đoạn rồi mặc kệ anh em nhà mình trong phòng, chú quay ra uống nước chè ngoài phòng trực.
Tiêu bản động thực vật ở đây cũng chưa nhiều lắm, tại vì trước kia ở trường mình còn nhiều gấp 5 lần thế này. Xem qua thấy không thú vị nên mình ra gặp chú và hỏi về các tuyến du lịch, giá thuê thuyền.
- Cháu thuê thuyền kayak thì 150k/h còn thuyền máy thì 400k, nếu cháu muốn ra đảo chơi thì 350k chú chở ra khi nào muốn về thì điện thoại chú ra đón.
Ực, nghe chát thế. 2ae đang tính kế tiết kiệm mà gặp giá này cũng găng rồi.
Cái đảo gần nhất tưởng có 400m ai ngờ chú bảo ra đó hết 800m, nếu chèo thuyền kayak phải mất 20-30p. Vậy thôi, tìm cách khác vậy. Mình hỏi thêm về các tuyến đi bộ giáo dục môi trường thì các tuyến đó cũng phải đi thuyền ra mới tiếp cận được.
Chẳng lẽ tất cả đều phụ thuộc vào thuyền bè hết hay sao ? Mình thực sự không tin lắm, có lẽ họ đang giấu để ép mình phải dùng dịch vụ này. Hai anh em bàn nhau tí rồi lấy xe quay xuống. Trên bản đồ có 1 con đường ở phía nam chạy quanh VQG cơ mà. Ý nghĩ hiện lên trong đầu, mình quyết định tìm con đường đi vào mà không cần thuê thuyền của họ.
Khi ra khỏi cổng chào VQG, hỏi thăm một người dân thì được chỉ là ở phía núi đá vôi có vài hang động, trong đó có 1 hang to nhưng mùa này đang ngập nước. Nếu muốn đi thì phải bơi qua hoặc đợi mùa hè nước rút. Vào lòng hồ thì đi sang phía thị trấn Yên Cát có đường vào. Đi đường liên huyện phía nam cũng vào được. Nghe chỉ dẫn thấy thú vị, hai anh em quyết định đi con đường liên huyện phía nam. Đường này quanh co uốn lượn, cảnh đẹp như trong phim.
Lượn lờ ngắm cảnh và tìm kiếm xem hồ nước ở đâu nhưng mãi không thấy, hai anh em cứ thế đi....đi mãi đi mãi....
Đây rồi, cuối cùng cũng thấy. Nó hiện ra ngay trước mắt. Đẹp quá, đẹp hơn tưởng tượng rất nhiều.
Một bãi bồi với những bụi cây, những khóm tre đúng chất Việt Nam. Mặt nước phẳng lặng xa xa in bóng núi mờ mờ. Bác nào thi sỹ đến đây chắc hẳn sẽ tức cảnh mà si tình cho ra những vần thơ lả lướt, còn mình thì không. Đang phải xem cái chỗ này nó thế nào đã.
Lúc này đồng hồ chỉ 9h hơn, vậy là toi 1 tiếng từ trung tâm ra đây rồi, quãng đường đã đi không phải ngắn đâu. Nhưng ! thôi chết rồi, điện thoại không kết nối 3G làm sao biết chỗ này là đâu, làm sao xác định được vị trí của nó trên bản đồ bây giờ.
Vậy là phải hì hục ghi lại vài tấm hình để về còn đối chiếu.
Xong rồi, nghỉ ngơi uống nước tí đã.
Thấy một chú đang đi từ xa, mình chạy lại hỏi thăm xem cái hồ lớn nó cách bao xa và đi thế nào thì được chú chỉ là đi theo cái đường ô tô thẳng ra đường lớn sau đó cứ chỗ nào có đường rẽ là vào được, vùng này là vùng đệm của vqg, hồ nước trải rộng lắm. Cảm ơn chú rối rít rồi lại lên đường.
Qua khoảng 3km leo dốc cái xe wave@ cứ giật lên phình phịch vì số 3 kéo yếu quá, số 2 thì xóc tưng tưng. Nghĩ lại vẫn thấy ê cả mông :))
Qua đoạn đường nhựa, con đường đổ đất núi cứ như kéo dài mãi, bụi bặm, đá nhọn lởm chởm. Lúc này mà có vấn đề gì về cái con ngựa sắt thì chắc khóc bằng tiếng Mán mất thôi.
Đến một làng mình thấy bên tay phải có đường rẽ vào khá lớn, 2 ae đi vào luôn, cứ thế lao thẳng xem thế nào. Ai ngờ đường cụt lại nhăm mặt quay ra :(
Một con đường rẽ vào như thế nữa. May quá lần này không cụt mà nó đi vào rừng luôn. Đoạn cuối nhỏ tí teo, hai bên cây rừng phủ lại thành mái vòm. Thằng em bảo quay ra nhưng mình quyết đi vào.
Ông trời đúng là không phụ lòng người, cái hồ nước nó ở đây chứ đâu. Cảnh vật còn đẹp hơn khi nãy. Rộng bao la bát ngát, nước trong xanh và hoang sơ đến sởn gai ốc.
Ở đây mình thấy có những lối mòn do người đi tạo nên, biết chắc có thể đi được xe và hai anh em lao vào sâu bên trong.
Nhiều đoạn không tải được, thằng cu em phải xuống chạy bộ dò xét đường.
Xa xa một đàn trâu đang gặm cỏ, tiếng mõ kêu lốc cốc. (Giống trong sách văn học)
Còn nữa.....ﷺ
Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
Trả lờiXóa