Phượt Bến En - Thanh Hóa (phần 1)
Bãi bồi nơi mình tìm đến thật sự là một địa điểm lý tưởng cho những buổi cắm trại hay picnic. Nếu ai có dự định thì nên tổ chức nhóm khoảng 7 đến 10 người là vừa. Lưu ý đừng có đốt lửa sát bìa rừng.
Nước ở đây trong, sạch, nền cứng nên tắm thoải mái. An ninh đảm bảo vì chẳng có người dân sống ở đây, nếu họ có gặp cũng chẳng ai bắt nạt, cướp bóc.
Lang thang ở đây một hồi nhưng thực sự mình cũng chẳng biết được địa điểm nó nằm ở khu vực nào của hồ Sông Mực. Cái tội bất cẩn khi không lắp sim 3G định vị là như thế. Lòng hồ mênh mông chẳng biết chỗ nào mà tìm. Đường thì khôgng thể đi được nữa vì những rảnh xẻ thùy đã khoét sâu vào tận bìa rừng, cây cối đổ ngổn ngang chắn hết lối đi. Mình đành vứt xe lại bên gốc cây và cuốc bộ thêm vài chặng nữa.
Đến một đoạn biết là chẳng thể cải thiện được tình hình, nhìn mặt trời chỉ biết mình đang đứng nhìn về phía tây, hồ nước trước mặt đang ở hướng Nam-Bắc.
Vậy là phải cố gắng tìm xem hướng nào là hướng có lòng hồ rộng nhất. Mình leo lên một cây cao gần đó xem có nhìn thấy được gì ở xa hay không.
Từ trên cây nhìn ra xung quanh chỉ rừng và núi, vậy là hỏng rồi, chẳng có nhẽ lại đi lên tận đỉnh núi để trèo lên cái cây nữa. Nhưng mà thôi, quay ra đã rồi lần sau vào tiếp.
Đường về phải băng qua một đoạn đường rừng như thế này, đâu khoảng 1km gì đó. Sau đó là ra đến đường làng.
Phía đầu làng có một con suối nhỏ vắt qua đường, cạn thôi nhưng mà nhiều cá. (cá mương hay ăn phân trâu)
Ra đường lớn, cứ đi dọc theo hướng tây, qua mười mấy con dốc lớn rồi tới một ngã ba. Lúc này chẳng biết phải đi hướng nào để đến được đường mòn Hồ Chí Minh nên mình phải tìm nhà dân hỏi thăm. Họ chỉ mình đi theo hướng phải, khi nào hết đường thì rẽ phải 1 lần nữa. Thật may mắn vì đang đi thì gặp một người bán dép, bếp trấu, khung màn dạo. Hỏi người này thêm một chút rồi hai anh em lại đi tiếp. Gặp đường nhựa, rẽ phải. Đây chính là tỉnh lộ 513 thuộc địa phận huyện Như Xuân. Thẳng theo tỉn lộ này 9km là thị trấn Bãi Trành.
Từ Thị trấn Bãi Trành, mình vòng theo đường mòn về thị trấn Yên Cát, huyện Như Thanh để ăn trưa và nghỉ.
Tại đây có quán ăn Hiền Vui, đối diện công sở thị trấn, chủ quán là một chị đang trẻ, xinh xinh và vui tính.
Mình chỉ gọi tô mỳ bò vì sợ các món khác không hợp chẳng may có vấn đề với bộ lòng mề thì mất buổi chiều.
Đường xuống Bến Sung từ Yên Cát không xa nhưng đường đã xuống cấp, cố gắng cũng chỉ đi được tốc độ 50km/h. Thỉnh thoảng gặp ổ gà khó tránh, xe đi lại cũng nhiều. Được cái may mắn là đường không dốc.
Về đến Bến Sung, đáng lẽ sẽ về nhà luôn nhưng mình đang tiếc thời gian và muốn quay lại bờ đập Hồ Sông Mực một lần nữa.
Lần này mình không ghé trung tâm du khách mà đi thẳng vào phía bên kia con đập, nơi có một tòa nhà (mặc dù lúc đó chưa biết là nhà gì). Đó là nhà nghỉ của vườn quốc gia. Khách du lịch muốn nghỉ lại thì qua đây đăng ký.
Vì ngại nên mình dừng xe ở cổng, trên cánh cổng có một biển chỉ dẫn
1 mũi tên chỉ về nhà khách, một mũi tên còn lại chỉ con đường vòng phía bên phải chỉ dẫn đến một địa điểm là "Bãi Trắng".
Thấy có 1 người phụ nữ ở đó đang quét sân, mình xin gửi xe và xin phép đi dạo xung quanh một tí.
Chị ấy bảo cứ đi ra núi phía sau mà chơi.
Tiếp theo: Phần 3